Trang

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Có một mùa hè - Đặng Ái_P7.Tai họa

7.TAI HỌA

- Hôm nay không tập à?

- Thằng Cổn đâu?

Bọn trẻ xôn xao hỏi nhau. Chúng nó đứng trong cái lạnh tê tê của buổi sáng mùa hè, sương dăng từng đợt đang loãng dần ra. Những dãy phố chung quanh ngã ba vẫn im lìm, chưa tỉnh ngủ, nhìn xa như những đoàn tàu dài dằng dặc, đang đỗ ở sân ga chờ đến giờ xuất phát.
Bãi cỏ dưới chân thẫm sương, mát thấu những bàn chân trần. Vài con châu chấu bị đánh thức dậy sớm quá, nhẩy lách tách trong cỏ, bám cả vào người lũ trẻ. Nhưng hầu như không đứa nào để ý đến. Tâm trí chúng đang để cả vào việc đột biến lúc này.
Mọi hôm Cổn vẫn rất đúng giờ. Việc tập thể dục của lũ trẻ đã có nền nếp. Sáng mai, chẳng phải gọi nữa, tất cả chúng nó đều ra ngã ba là nghe luôn tiếng hô dõng dạc của Cổn giồ.
Thế mà bây giờ lại vắng Cổn. Vì sao vậy? Chắc là Cổn lại ngủ quên?

- Ơ! Lại thiếu cả cái Lê nữa này! - Hoà, một con bé có đôi mắt tròn to và một thân hình mập mạp, kêu lên.

Lập tức lũ trẻ lại thêm xôn xao.

- Hoạch! Chị Lê mày đâu? - Dong hỏi thằng Hoạch, lúc bấy giờ cũng đang rất ngạc nhiên vì không thấy chị Lê nó ở đây.

Hoạch không thể cung cấp cho các bạn tin tức gì.

Một lúc sau chúng nó lại phát hiện thêm: Anh Phiệt và chị Cầm cũng không thấy ra? Thế thì lạ quá! Có chuyện gì ghê gớm xảy ra rồi chăng?

Nhưng chuyện gì vậy?

... Số là chiều qua... Đúng, chuyện xảy ra từ chiều hôm qua.

Ăn cơm chiều xong, Cổn hý hoáy lắp đĩa vào máy nghe nhạc. Nó rất thích những đĩa nhạc ấy. Mấy cái đĩa của xưởng Mê-lô-đia ghi những bài hát tiếng Việt và nhạc nhẹ rất được ưa chuộng. Trong đó Cổn thích nhất là bản “Đa-nuýp xanh”. Bố cũng thích bản này, cả chị Nam cũng thích. Chỉ có mẹ là không ý kiến gì. Nói đúng hơn là đã có lần mẹ bảo: “nhạc gì mà cứ eo éo, bình bình thế. Nghe chả biết gì cả!” Bố cười ngất; “Mẹ cổ lỗ sĩ lắm!”.

Cổn đang lắp đĩa thì anh Thành đến. Phải nói là Cổn rất thích anh. Anh đẹp trai và lịch thiệp. Lần nào đến chơi anh cũng mang cho Cổn cái gì đó, khi thì là cái kẹo, khi là hòn bi sắt lấy ở nhà máy, cũng có lần - đúng, có lần anh tặng cả cái bút Hồng Hà, nói là anh được thưởng vì sáng kiến. Anh tỏ ra quý mến bênh Cổn. Cổn biết rằng anh Thành và chị Nam sẽ cưới nhau. Điều ấy làm Cổn đặc biệt thích.

Hôm nay anh Thành đến, lại có một cái xe máy nữa. Chiếc xe sơn màu tro nhạt, máy nổ êm ro. Anh Thành dựng trước cửa, đi vào nhà rồi mà Cổn ta cứ tưởng anh đi bộ tới. Máy tốt thế!

Mẹ nhìn cái xe, khen nức nở.

- Thưa bác, đây là xe của thủ trưởng cháu. Ông ấy nhờ cháu chỉnh lại ga cho êm ạ!- Anh Thành giải thích.

Chị Nam đang rửa bát. Anh Thành bảo Cổn:

- Cậu Cổn muốn đi một vòng không nào?

Thế thì còn gì bằng nữa. Anh gãi đúng chỗ ngứa quá! Chẳng cần đợi anh mời đến lần thứ hai, Cổn phốc luôn lên đệm sau.

Cái đệm êm lạ lùng. Chưa bao giờ Cổn được ngồi lên cái đệm nào êm ái như thế. Xe lăn trên đường lúc đầu còn từ từ, sau cứ vun vút tăng tốc mãi. Anh Thành quả là tuyệt vời. Phố xá chạy lùi phía sau loang loáng. Gió thổi lộng lên, lật tung mái tóc Cổn. Cậu ta núp sau lưng anh Thành, rạo rực trong một cảm giác thấy mình được bay với tốc độ chóng mặt giữa chừng phố xá đông nghịt người. Cổn trông thấy những người quen, nó thích chí vẫy tau và kêu ầm lên... Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Một thằng bé mặc chiếc sơ mi ngắn tay đang đứng ăn kem trên hè phố Vườn Hoa. Hai taynó cầm hai cái kem đã vữa, nước nhỏ từng giọt xuống đất. Nó mút hối hả, xụp xoạp vẫn không kịp với tốc độ những giọt rơi. Trông quần áo thì có vẻ lịch sự, nhưng cái kiểu ăn lại chứng tỏ nó là một thằng bé thô lỗ. bao nhiêu người qua đường nhìn nó, nhưng nó cứ tỉnh bơ.

Mút xong một chiếc, nó quẳng mạnh que ra giữa đường.

Vừa lúc ấy chiếc xe máy của anh Thành lao qua. Nó nhìn thấy thằng Cổn ngồi sau.

- Cổn giồ! - Nó gọi thét lên- Cổn giồ!

Cổn cũng đã trông thấy nó, liền giơ tay lên vẫy:

- Tuế! Tuế...

Xe vụt qua. Hai đứa chỉ nói với nhau được một câu như thế. Lâu lắm rồi, chúng nó không gặp nhau. Bởi vì xa nhà, không cùng sinh hoạt một đội thiếu niên. Như mùa hè trước thì chúng gặp nhau luôn đấy, bởi chúng buồn, chúng phải tìm đến nhau chơi lêu lổng. Nhưng kỳ này thằng Cổn bận tíu tít mà thằng Tuế hình như cũng bận thì phải.

Tuy đã có những bạn thân khác, những đứa bạn chăm ngoan nhưng Cổn vẫn thấy khó có thể lờ thằng Tuế lúc này. Gặp gỡ nó một tý cũng chẳng sao.

Khi xe rẹt qua phố Vườn Hoa một lần nữa, Cổn bảo anh Thành cho xuống. Anh dừng xe lại ngạc nhiên hỏi:

- Không về nhà à?

- Em xuống đây, anh về trước đi!

- Về ngay nhé, không được đi chơi lâu đấy!

- Vâng, em còn phải về đi học tổ với chúng nó nữa cơ mà!

Chiếc xe vụt đi rồi mà Cổn ta còn thấy lâng lâng. Người vẫn có cáo cảm giác bay bay về phía trước. Nó nhìn theo xe mà tự hào như chính nó biết lái xe và chính xe của nó vậy!

- Khoái nhỉ! Lão nào đấy mày?

Thằng Tuế đã đến cạnh Cổn, Hất hàm hỏi. Rất là khoái chí, nhưng Cổn trả lời thủng thẳng như nó coi chuyện được được ngồi xe máy là thường thôi, chẳng có gì đáng nói.

- à, anh Thành lấy chị Nam tao!

- Xe của anh ấy?

- Thế mày bảo còn của ai?

Thằng Tuế nhăn mũi lại, không tin.

- Mày nói phét! Xe loại ấy người ta phân phối cho thủ trưởng cơ quan. Anh mày có phải là thủ trưởng không đã nào? Bố tao cũng mới lấy một cái, mày hiểu chưa? Tao lạ gì! ờ mà còn đẹp hơn cái của nợ này nhiều, mới cứng mà! Người ta phân phối chỉ gần hai nghìn vậy mà cho nó “đi ở” là được hơn bốn nghìn đấy, mày hiểu chưa? Hết sẩy!

Thằng Tuế khoe một thôi một hồi về cái xe nhà nó làm Cổn mất hết nhuệ khí. Đã thế nó lại khoe với giọng trịch thượng mới bực mình chứ!

Nếu nó tiếp tục khen cái xe nhà nó một phút nữa thôi, Cổn sẽ bỏ đi ngay tức khắc. Nhưng thằng Tuế đã chuyển sang chuyện khác.

- Mày được làm đội phó phải không?

Mũi Cổn hơi phập phồng:

- Ai bảo mày?

- Chuyện gì tao chả biết!

Một người đàn ông chạc bốn mươi tuổi dừng xe lại bên cạnh hai đứa, ông ta nói như quát, bằng cái giọng the thé chẳng hợp với vóc người vập vạp:

- Đứng giữa đường nói chuyện hả? Muốn chết!

Ông ta cốc nhẹ cho mỗi đứa một cái rồi phóng xe đi. Hai đứa kéo nhau lên hè.

- Kem đây! Kem sữa, kem dứa, kem cà phê... nóng dòn nào!

- Lạc rang húng lìu... lạc đây!

- Mua thuốc lá chú ơi! Thu bồn, núi ngọc nào!

Tiếng rao hàng láo nháo cứ luôn luôn đập vào tai mọi người. Âya là còn bao nhiêu hàng người ta không dao gì cả. Như ông kẹo quay ở góc kia chẳng hạn, thỉnh thoảng ông ta chỉ rung cái chuông ở dưới bàn quay như xe rác vậy. Bà hàng chuối, mận, nhãn cũng không rao hàng, bày trên mẹt, bà cụ cầm một cành lá, thỉnh thoảng lại đập xua ruồi. Hàng ănm bên kia đường thì đã có tấm biển rất to, không dấu “miên chao ga”. Rồi thì in hoa, rồi thì khắc bút, xổ số, là quần áo... Phố Vườn Hoa là phố đông đúc nhất Thị xã. Muốn mua gì, cứ đến đây, có tất. Chỉ đắt. Đắt gấp ba, gấp năm giá Nhà nước. Không có tiền mà đi qua đây thì cứ gọi là thèm rỏ dãi, có tiền thì bao nhiêu cũng bằng ít. Người ta đã dẹp đi nhiều lắm rồi đấy. Nếu cứ để nó phát triển tự nhiên chắc còn nhộn nhạo gấp mười lần thế này.

Thằng Tuế đã khá quen thuộc với xã hội vỉa hè. Từ ngày nghỉ học, không ngày nào là ngày nó không có mặt ở đây! ở phố nó, học sinh cũng được tổ chức thành các đội sinh hoạt hè như mọi nơi khác. Song những ngày đầu thằng Tuế sinh hoạt bữa đực bữa cái, rồi sau đó bỏ hẳn. Bố nó cũng chẳng biết. Còn mẹ nó thấy như thế lại càng tốt. Bây giờ nó hoàn toàn thuộc quyền sai khiến của bà. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuế tỏ ra rất được việc. Và như thế là mẹ nó mừng, mẹ nó yêu nó lắm.

- Mày có ăn lạc không? - Thằng Tuế hỏi, hãnh diện rút trong túi quần sau ra mấy tờ giấy bạc.

- Không - Cổn trả lời.

- Đừng có điệu! Tuế nheo mắt vẻ khinh bỉ, ấy là nó học được ở đâu ấy, chứ trong lòng nó chẳng có tí gì gọi là khinh bỉ thằng Cổn cả. Ê, ba đồng bạc đây!

Thằng Tuế gọi trống không, nhưng cùng lúc có ba người bán lạc rang cùng ngẩng lên nhìn nó: Hai đứa trẻ xuýt xoát tuổi ăn mặc bẩn như quỷ và một cụ già có bộ râu ba chòm quành quạch. Cả ba người cùng vọc tay vào thùng, chờ đợi. Thằng Cổn cứ tưởng Tuế sẽ lấy lạc của cụ già, vì cụ gần hắn nhất. Nhưng Tuế lướt qua đó, lại một thằng bé:

- Xem lạc nào! Xuỳ! Bán cho khỉ! Thằng kia xem nào!

- Lạc rang húng lìu chính cống đấy! - Ông già rao.

Thằng Tuế quay ngoắt lại phía ông - nhưng rồi lại xỉa tiền cho thằng bé thứ ba.

Ba chén móng trâu, thêm mấy óc nữa. Tuế chia cho Cổn một nửa:

- Lạc lão gù cơ, mới ngon. Nhưng hôm nay lão đi chết đâu ấy!

Cổn phải kinh ngạc về sự hiểu biết, thạo đời của bạn. Nó hơi chờn chợn về sự hiểu biết ấy. Trong thâm tâm nó cảm thấy ở đó có một cái gì không tốt, song nó không đủ sức để khẳng định điều đó.

Hai thằng nhai lạc rau ráu. Vỏ lạc có vị mặn, rất khoái lưỡi.

- Đi mày! - Tuế giục.

- Đi đâu? - Cổn hỏi, nhưng cũng thuận chân đi luôn với nó.

Hai đứa cứ theo đượng Vườn Hoa, ngược len sân bóng rạp Tống Duy Tân. Trước cửa rạp, tấm quảng cáo lớn vẽ một đứa bé da hung hung, chĩa khẩu súng lục vào người xem. Đó là “Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt” đang rất được ham chuộng. Nhưng hôm nay người ta không chiếu phim ấy mà là phim “bước đi của nữ hoàng áo trắng”, một bộ phim thể thao. Bộ phim thường thôi, nhưng người ta chen chúc mua vé ầm ầm, vòng trong vòng ngoài, chẳng ai chịu nhường ai cả. Với cái cảnh ấy, nếu không chịu đổ một bát mồ hôi hay bỏ tiền gấp đôi, gấp ba mua vé phe thì đành chịu, không được đi xem.

Đã có lần Tuế được gần hai chục đồng một buổi tối về cái nghề chen vé. Nó mà chen thì phải biết! Nhưng hôm nay nó không muốn chen vào hàng. Nó còn một việc hết sức quan trọng. Giao hàng cho mẹ nó!

Hai thằng đi vào phố Ngô Quyền, một phố nhỏ, đúng hơn là một góc làng, lọt thỏm vào giữa các phố sầm uất xung quanh. Đường phố chỉ chải đá, lởm chởm, dồn chỗ người ta phơi rơm rạ choán cả lối đi. Nhà cửa làm sâu ở trong, cách đường một khoảng um tùm. đứng ở đầu phố, ngay bên rạp chiếu bóng đã có thể thấy nhà thờ sừng sững ở đầu phố kia, bên cạnh đường Trường Thi.

Đến trước một căn nhà xây khang trang, có tường hoa, lại cả sân thượng, ánh đèn nêông màu xanh lá cây chiếu sáng cả ra đường, qua hàng rào cây duối rậm rạp, Tuế bảo:

- Mày chờ tao ở đây một tẹo nhé!

- Nhà ai?

- Tao mang hàng cho người ta mà, chóng thôi!

Lúc bấy giờ Cổn mới để ý thấy hai túi quần của Tuế căng phồng. Cổn đoán là mì chính - Mấy bà hàng cháo lươn, cháo gà buôn bán mì chính với nhau.

Thằng Tuế chỉ vào một tẹo thật. Túi quần nó đã xẹp xuống.

*

Binh... Bong... ! Một hồi chuông nhà thờ vang lên giữa không trung vắng lặng. Tiếng chuông như sóng truyền lan trên bầu trời chiều lồng lộng, nhẹ tênh. Hôm nay là thứ bảy. Thảo nào mà trước sân nhà thờ đã thấy thấp thoáng những tà áo dài của con chiên chuẩn bị vào lễ. ậ gần nhà thờ, nhưng với Cổn thì nhà thờ là cái gì hết sức lạ lùng, bí ẩn. Cây thánh giá người ta đeo trên ngực, cái câu “lạy chúa tôi”, những cô mụ mặc áo choàng đen thâm có giọng khô khan và rất ít khi nói chuyện với ai, rồi những căn nhà uy nghi chủng viện lúc nào cũng kín mít... tất cả đối với Cổn, là một bí mật đến khó hiểu.

Nghe tiếng chuông Cổn bỗng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía nhà thờ. Trí tò mò của Cổn bị kích thích mạnh.

- Mày có dám vào xem không nào? Thằng Tuế hất hàm hỏi.

- Người ta có cho vào không? Cổn hỏi lại.

- ờ... ! sợ gì! Đi mày, rồi tao sẽ lấy bánh thánh cho mày ăn. Bánh thánh giống như bánh khảo đậu xanh ấy, mà to hơn ngon hơn nhiều. Bánh thánh mà lị.

Thằng Tuế nói dóc. Nó chưa từng thấy cái bánh thánh bao giờ và vào những ngày thứ bảy bình thường như thế này người ta cũng không làm bánh thánh.

Nhưng Cổn tin lời nó. Cổn nhìn nó với vẻ chiêm ngưỡng... “cái thằng, nó... hiểu biết nhiều hơn mình”.

- ừ, đi! Mày dẫn tao! Cổn trả lời.

Song Cổn chợt nhớ ra hôm nay là ngày học tổ. Các bài tập nó đã làm đầy đủ và tin chắc trăm phần trăm là đúng, chắc là cái Lê sẽ phải cười vui vẻ nhe cả cái răng sún ra mà cho điểm mười. Xong giờ toán rồi đến giờ văn. Kể tóm tắt một chuyện mình thích nhất. Cái này thì dễ thôi. Cổn đã định kể chuyện anh phi công Nguyễn Thành Trung lái máy bay ném bom dinh độc lập.

ờ... cái Lê và cả thằng Dong nữa cũng chưa đọc quyển chuyện này đâu. Chúng nó phải trố mắt ra mà nghe cho xem... ! Ta sẽ đi xem nhà thờ một tí thôi, một tí thôi nhá, rồi về học bài, Cổn tự nhủ...

Chúng nó dừng lại ở bậc tam cấp cửa bên hông nhà thờ. Từ trong ấy đang vọng ra những tiếng lao xao rất lạ tai, chẳng phân biệt tiếng gì với tiếng gì chỉ những chuỗi âm u dài nối theo nhau trào lên, lại lịm đi như sóng biển.

Vốn là hai thằng dạn dĩ, chúng cũng thấy rờn rợn đứng nép hẳn vào tường nhà thờ.

Thỉnh thoảng lại có người vào ra. Không ai để ý đến chúng.

Một người nữa trong nhà thờ đi ra. Đó là một thằng bé chạc mười hai, mười ba tuổi, gày gò, xanh. Nó có đôi mắt lim dim dưới hàng lông mày rậm. Thằng Tuế và thằng Cổn hết sức ngạc nhiên: còn bé thế mà nó cũng mặc áo dài đen, như người mộ đạo chính cống! Nó thong thả bước từng bậc, từng bậc, hai tay khẽ nâng hai tà áo cho khỏi quét đất, điệu bộ như cô gái làm đỏm. Chân nó không đi dép guốc gì cả. Mấy ngón chân doãng ra, gót nứt nẻ, còn dính vệt bùn đất. Thằng bé chắc là ở một xa nào tới, chứ nếu ở quanh đây thì Cổn và Tuế đã quen rồi.

Nó liếc hai thằng bé đứng nép vào tường nhà thờ một cái thật nhanh, không thèm quay mặt lại. Rồi nó nhìn quanh như tìm một lối đi... Nó đi theo đường mòn dẫn ra cánh đồng. Vừa đi nó vừa nghiêng ngó chung quanh như tìm một cái gì đó. Có lúc đến chỗ khuất, vắng người, nó dừng lại. Nhưng rồi ngập ngừng nó lại đi.

Hánh tung của nó kín kín, hở hở có gì rất... khả nghi.

Không đứa nào bảo đứa nào, cả thằng Tuế và thằng Cổn đều nhón chân theo nó. Chúng đi chậm, giữ một khoảng cách đều đặn.

Ra đến bờ ruộng, thằng bé mặc áo dài đen lại nhìn quanh rồi nó biến vào sau bụi dứa dại.

Bị véo một cái bất ngờ, rất đau, suýt nữa thì Cổn kêu oái lên. Nhưng nó phải im ngay vì thấy thằng Tuế nháy mắt ý bảo: “hãy im lặng!” Tuế rón rén đến bên bụi dứa, ghé mắt nhìn qua bên kia. Lát sau nó quay lại bảo Cổn:

- Nó tè mày ạ!

Thằng bé mặc áo dài đen quay lại nhà thờ. Nhưng Tuế và Cổn đã đứng chắn mất lối đi. Một tay chống nạnh, một tay đút túi quần, thằng Tuế hỏi xấc xược:

- Thằng kia! ở đâu đến đây?

- Hỏi mần chi? Thằng bé kia đưa mắt gờm gờm nhìn thằng Tuế, bình thản trả lời, giọng đặc sệt miền biển nặng như đeo đá.

- A! Làng Mom hả?- Đối với thằng Tuế thì tất cả dân vùng biển đều ở cái làng Mom nào đó mà nó chưa từng đặt chân đến, chỉ nghe người lớn nói.

Thằng kia không trả lời, cứ sấn sổ đi tới, coi như không có hai ông tướng đứng chắn đường gây sự. Tuế né người cho nó đi qua.

Bất ngờ... Huỵch!

Thằng Tuế đã khoèo chân rất nhanh, thằng bé kia ngã sóng xoài xuống cỏ.

- Chạy đi mày ơi! Thằng Tuế thúc Cổn.

Hai thằng chạy như ma đuổi. Sự việc diễn ra nhanh quá, Cổn không kịp hiểu đầu đuôi ra sao, cũng chẳng biết thằng kia có gãy tay, sớt mặt gì không? Chúng nó chạy thục mạng, chạy như những vận động viên một trăm mét, ra con đường phía trước nhà thờ nối với phố Việt bắc, không hề ngoái đầu lại.

Lúc ấy thằng bé kia đã lồm cồm bò dậy, nó kêu thét lên, chửi rất tục bằng cái giọng của nó, nghe rất buồn cười. Mấy người đi lễ đổ ra. Có người rượt theo bọn thằng Tuế huỳnh huỵch, vừa đuổi vừa chửi rất tục.

Hai thằng càng thúc nhau chạy nhanh hơn, trống ngực đập thình thịch...

Cổn đã chạy ra đến đường Việt Bắc. Xe cộ đông nghìn nghịt. Những chiếc xe máy cứ vè vè phóng trên đường. Những chiếc xe lách bên nọ qua bên kia, phanh ken két. ở đầu phố mấy chiếc “din”, mấy chiếc national kềnh càng vừa đi vừa bóp còi inh ỏi...

Có ai đó thét lên một câu gì đó ngay bên tai Cổn. Nó đang ngơ ngác không hiểu người ta quát gì, chợt lại một tiếng “sầm!” như trời sập...

Đầu óc nó choáng váng. Một cảm giác lâng lâng, bồng bềnh, cây cối hai bên đường như chổng ngược cả lên. Nó kịp nhìn thấy một đám đông với những tiếng người láo nháo xung quanh nó; thấy một mảng trời xanh cao vời vợi, mênh mông như bể và một dải mây trắng như chiếc khăn voan chậm chạp trôi trong cái bể đó...

Có ai đó bế xốc nó lên... Rồi một khoang buồng lái ô tô... Rồi một chiếc giường xa lạ trong một căn buồng xa lạ sực nức mùi cồn. Rồi một người mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng cúi xuống nhìn nó. Rồi nó khát nước, khát đến se cổ họng. Rồi những gì đó bằng kim loại va chạm loảng xoảng trong một cái khay cũng rắn chẳng kém... Rồi một bên trán nó bỗng dưng lạnh buốt và sót tê tái. Người ta ấn, ấn mãi, day, day mãi vào cái chỗ xót ấy làm nó đau đớn dằn người...

- Báo cáo bác sỹ. Một giọng đàn ông xa lạ - cậu bé này tự dưng đâm bổ vào dòng xe cộ trên đường. Cậu ấy chơi đuổi nhau với một cậu bé khác mặc áo ngắn tay có sọc...

à, họ đang nói tới nó. Nhưng nói không đúng. Tuy nhiên như thế lại còn tốt hơn là họ biết rõ sự thật. Nhưng thằng Tuế đâu, Cổn nhìn quanh, không thấy Tuế đâu cả. Chỉ thấy toàn người lạ.

Bây giờ Cổn mới hiểu là mình bị tai nạn.

Một cảm giác kinh hãi đau đớn ập đến cào cấu lòng nó giãy lên kịch liệt, gào thét không thành tiếng. Người ta giữ chặt lấy tay chân nó, đắp lên trán nó một miếng gạc rồi dùng băng dính nịt lại.

Tai nạn đến một cách vô lý. Nó cảm thấy oan ức nghẹn lên cổ. Nhưng mệt mỏi, nó nằm im. Những thớ thịt trên trán giật giật làm nó đau đớn dăn dúm cả mặt lại.

- Mấy giờ rồi nhỉ? - Cô bác sĩ hỏi ai đó.

- Tám giờ chị ạ!

Tám giờ! Lúc này Cổn mới nhớ ra đã quá giờ nó đi học nhóm buổi tối. Nhưng nó đang nằm đây, còn học hành gì? Không thấy nó ở nhà, cái Lê và thằng Dong sẽ nói ra sao? Nó cảm thấy lo lắng, lo lắng và hối hận. Giá nó đừng theo thằng Tuế, giá nó đừng chòng ghẹo thằng bé mặc áo choàng đen kia...

Cô bác sĩ hỏi tên Cổn, hỏi cả tên bố mẹ và số nhà nó nữa.

- Thôi được! Bây giờ nằm im, đừng cựa, máu lại chảy ra đấy! Bác sĩ đi ra, đóng cửa phòng. Mọi người đã ra hết từ lúc nào. Căn phòng vắng lặng chỉ còn lại mình Cổn với ngọn đèn vàng ệch treo trên trần.

Cổn nằm thiêm thiếp ngủ...

Chẳng hiểu bao lâu, nghe có người gọi tên nó, khóc, nó choàng dậy. Mẹ! Khuôn mặt thân yêu của mẹ cúi sát bên nó. Hai hàng nước mắt chảy trên má mẹ. Bên cạnh mẹ là bố, anh Thành và chị Nam. Lại bé Ngà nữa kia! Vậy là cả nhà không thiếu ai.

- Làm sao đến thế này hả con! - Mẹ khóc hu hu.

Cổn nhắm mắt lại, không đủ nghị lực nhìn những người thân. Nó nằm im không nhúc nhích, vậy mà nước mắt tự nhiên trào ra. Đã lâu lắm Cổn không khóc, không khóc vì bất cứ lý do gì. Ngay cả lúc bị thầy hiệu trưởng công bố những hình phạt nặng nề, lúc đánh nhau bị đối thủ đánh cho rất đau.

Nước mắt cứ từ từ trào ra, chẳng hiểu từ đâu mà nó ra lắm thế, rồi đột nhiên Cổn nấc lên, oà lên.

- Không!... Không!... Không phải tại con!...

Miệng Cổn méo xệch. Nó thanh minh. Nhưng không phải thanh minh cho nó. Bây giờ nọc nó ra đánh một chục roi, một trăm roi cũng được. Bây giờ nó bị đánh đòn để mọi người đừng hỏi nó vì sao lại thủng trán thì tốt cho nó biết mấy. Nó chịu được. Nó sẵn sàng chịu tất cả roi vọt ấy. Bây giờ điều khủng khiếp nhất đối với nó là những cái lắc đầu ngán ngẩm, những cái chép miệng, là câu “con dại cái mang” nói cách khác là nó sợ nhất sự mất lòng tin của mọi người đối với nó.

Bác Hải trai đứng nhìn con một lát, rồi khi cô bác sĩ vào, bác quay ra trao đổi với bác sĩ:

- Tình trạng cháu thế nào ạ?

- Hiện giờ thì không có triệu chứng gì đáng ngại. Nhưng tốt nhất là bác cứ để em nó nằm lại đây một đêm chúng tôi theo dõi xem sao. Vết thương ở đầu không thể coi thường được. Nếu mai không có gì sảy ra thì có thể cho em về.

Rồi cô bác sĩ bảo mẹ xắn tay áo Cổn lên để tiêm.

- Có đau lắm không?- Vừa tiêm cô vừa hỏi - Tiêm thuốc này là ngủ ly bì đến sáng mai nhé! Mọi sự nghịch ngợm quỷ quái đều có kết cục xứng đáng cả. Cái trán giờ thế này cơ mà...

*

Cổn nằm mơ màng. Một cái gì rất nhẹ, rất êm, cứ như bóng mây giữa trưa nắng phủ lên người Cổn.

Đêm ấy chị Nam và anh Thành phải ở lại trông Cổn. Chị Nam càu nhàu anh Thành mãi vì cái tội đèo cổn đi chơi. Anh biết lỗi, chỉ im lặng.

Cô bác sĩ đến thăm Cổn mấy lần. Nhưng không phát hiện ra điều gì đáng ngại. Chỉ có một lần, vào lúc ba giờ sáng cậu ta ú ớ nói mê, rồi nước mắt trào ra, mặt nhăn lại thật thảm hại. Đó cũng là một triệu chứng, nhưng không phải triệu chứng thuộc về bệnh lý nên bác sĩ không ghi vào bệnh án...

Lúc Cổn tỉnh dậy thì thấy ngay một khuôn mặt con gái xinh xắn, với một nhúm tóc buộc bằng sợi nylông đỏ đang chăm chú nhìn nó. Đứa con gái chớp chớp mắt. Lần đầu tiên Cổn nhìn kỹ đôi mắt ấy. Trong, đen làm sao! Hàng lông mi thì cong vút đến là mềm mại. Một cái miệng rất dễ thương, Cái răng sún... Khuôn mắt rất quen thuộc, nhưng phải một lúc sau Cổn mới nhận ra.

- Bạn đã tỉnh dậy rồi à? - Lê, cô bé ấy hỏi - Gớm ngủ như chết!

- Bạn đến từ lúc nào đấy?

- Lâu rồi, ngồi đau cả lưng đây này!

Một nụ cười âu yếm, nghịch ngợm nở trên môi Lê. Bất giác Cổn cũng mỉm cười.

Đúng là Lê đã đến từ lâu.

Sáng ra, đến giờ tập thể dục, Lê không thấy Cổn gọi như thường ngày (sau cái hôm Lê phải gọi Cổn ấy, hôm nào Cổn cũng dậy rất sớm vậy). Hôm nay không thấy Cổn gọi, Lê nghĩ cậu ta hôm qua đã bỏ học tổ rồi, chắc là đi chơi khuya quá nên giờ này đang ngủ mê mệt. Mình phải sang gọi và chỉnh cho một trận mới được. Thế là Lê gõ cửa nhà Cổn. Mẹ Cổn cho biết một tin thật bất ngờ: Cổn bị tai nạn đang nằm viện! Tự dưng bao nhiêu điều Lê muốn chỉnh Cổn về ý thức kỷ luật, về vai trò gương mẫu của người cán bộ đều tiêu tan hết. Lê tự giận mình, tại sao cậu ta bị tai nạn thế mà mình không biết? Lại còn muốn lên lớp cậu ta. Cô bé giàu đức tính hy sinh, luôn luôn làm việc vì mọi người ấy cảm thấy mình có lỗi với bạn.

Lê vội vã báo tin cho anh Phiệt và chị Cầm biết. Tức tốc, ba người vào bệnh viện.

Cổn ta đang ngủ ly bì. Anh Thành và chị Nam, mỗi người ngồi một góc giường ngủ gà ngủ gật. Cả hai người đã thức trắng đêm qua.

- Chị Nam ơi! Chị với anh Thành về ngủ lấy sức đi, để chúng em trông Cổn cho - Anh Phiệt nói với chị Nam.

- Ừ, thì các em ở lại giúp anh chị nhé! - Chị Nam vui vẻ nhận lời - Nó bị cũng nhẹ thôi, có lẽ đến giờ làm việc là bác sĩ cho về.

Một lúc sau tiếng nhạc tập thể dục ở đài phát thanh vang lên. lê lo lắng hỏi:

Có lẽ các bạn đã tập trung đầy đủ ngoài kia. Lấy ai hướng dẫn các bạn bây giờ?

Mấy anh em chụm đầu bàn bạc, cuối cùng quyết định Lê ở lại với Cổn còn anh Phiệt và chị Cầm ra ngã ba. Nhưng lê níu áo chị Cầm:

-Một mình em thôi ư?

Quả tính là Lê hơi sờ sợ. Căn phòng trống trtải, có cáo "mùi bệnh viện" rất là lạ. Lại Cổn nằm đó, miếng băng nịt chặt trên trán. Chị Cầm hiểu ngay cái nhìn của Lê. Chị nâng cằm Lê lên:

-Ôi! Cho chị xem cô bé can đảm nào!

Anh Phiệt cười:

-Cầm ở lại với Lê cũng được! Nhưng không phải vì Cầm can đảm hơn đâu nhé! Một mình mình hướng dẫn các em là đủ rồi. A, Cầm hỏi kỹ lại xem bệnh tình Cổn thể nào nhé.

Hơn sáu giờ, chị Cầm tìm cô bác sĩ. Lê ngồi một mình lúc này cũng chẳng sợ nữa - sáng bạch ra rồi. Sáu rưỡi Cổn từ từ mở mắt.

-Cổn có đau lắm không? Lê âu yếm hỏi.

-Không!-Cổn trả lời. Nó không thích kiểu tình cảm ủy mị, nhất là trước mặt con gái. và để chứng thực mình không đau gì cả, Cổn chống tay ngồi dậy. Nhưng nặng đầu quá, Cổn lảo đảo như ông say. Có cái gì cứ ông ông vo vo ở trong đầu ấy, lại thêm miếng băng chắn tầm mắt.

Lê vội vã đỡ lấy Cổn, trách móc:

-Thấy chưa, đang còn đau đấy!

Song Cổn không muốn nằm nữa.Nó đã nằm đến ê ẩm cả mình rồi. Cứ ngồi tựa vào cái Lê thế, một lúc sau Cổn lấy lại được thằng bằng. Thấy ngồi cũng dễ chịu.

Lê hỏi:

-Làm sao mà Cổn bị thế?

Nét mặt Cổn đang tươi tắn lại sa sầm xuống. Những ý nghĩ vò xé tối qua trở lại, mà hình như bây giờ nó mới ngấm. Nhưng bây giờ phải trả lời Lê, không im lặng được nữa rồi.

Nhưng trả lời sao đây?

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét